Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2009 04:30
Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом,
Который сам не терпит суеты.
За нами шум и пыльные хвосты —
Все улеглось! Одно осталось ясно —
Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.
Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь.. чего-то не хватает..
Недостает того, что не найти.
Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/02/2009 04:30
Nỗi buồn trong trẻo hơn khi hoa nở rộ
Khi ở trên đồng cỏ muôn màu
Tôi dạo một mình hay cùng người bạn
Giống như tôi đã chán cảnh ồn ào
Sau chúng tôi, tiếng động và cát bụi
Chìm hết đi! Thanh thản ngập trong lòng
Thế giới vừa dữ dội vừa tuyệt diệu
Đời đẹp hơn nơi hoa nở giữa đồng
Tôi dừng những bước chân thơ thẩn
Đắm nhìn ngày đang đùa nghịch cùng hoa
Nhưng ngay ở đây... vẫn như còn thiếu
Thiếu thứ mình không thể kiếm tìm ra
Như không thể thấy ngôi sao đã tắt
Như trọn đời trong thảo nguyên xuân
Giữa lá trắng trên cành cây trắng toát
Chẳng thể tìm ra những đoá hoa xanh...
Nỗi u sầu sáng bừng, khi hoa nở,
Khi tôi dạo trên đồng cỏ muôn hoa
Đi một mình hay cùng bạn thân từ nhỏ,
Người cũng không chịu nổi sự chen đua.
Sau lưng chúng tôi tiếng ồn và bụi bậm-
Lắng cả rồi! Chỉ còn rõ một điều-
Rằng thế gian đáng gờm và tuyện đẹp,
Rằng nhẹ nhàng hơn - hoa, đồng nội cô liêu.
Dừng bước chân trên nẻo đường chậm chãi,
Tôi ngắm một ngày tung tẩy đang qua.
Nhưng thậm chí nơi này… vẫn có điều gì thiêu thiếu…
Thiếu cái điều, không thể nào tìm ra.
Tựa như không thể tìm ra ngôi sao đã tắt,
Tựa như không bao giờ, dạo đồng nội nở hoa,
Giữa lá bạc, những thân cỏ hoang trắng bạc,
Những bông hoa mầu xanh - tôi không thể tìm ra…