Hỡi ông già! Nhiều lần tôi nghe nói
Người đã cứu tôi thoát thần chết bắt đi
Để làm chi?... Một chiếc lá chơ vơ
Bị dông bão dứt khỏi cành, đơn độc
Tôi lớn lên giữa tường cao vây chặt
Lòng trẻ thơ, số phận một thầy tu
Không có ai để tôi được thốt ra
Những tiếng nói thiêng liêng: "cha", "mẹ"!
Hỡi ông già! Hẳn người từng ấp ủ
Ý muốn sao trong tu viện nơi đây
Tôi sẽ quên, sẽ quên với tháng ngày
Những tên gọi ngọt ngào thân thiết ấy
Nhưng vô ích: tôi sinh ra cùng với
Ha tiếng "mẹ", "cha". Tất cả mọi người
Đều có nhà, có Tổ quốc trên đời
Có bè bạn, có bao người ruột thịt
Còn riêng tôi ngay nấm mồ khoảnh đất
Của người thân cũng không biết nơi nao!
Tôi cắn răng, không để lệ tuôn trào
Trong tâm khảm cất lời thề son sắt:
Ngày nào đó dù chỉ trong khoảnh khắc
Ngực của tôi còn rực cháy bừng bừng
Phải làm sao xiết chặt trong vòng ôm
Lồng ngực khác thân yêu, dù xa lạ
Nhưng chao ôi, giờ đây mơ ước đó
Vừa đơm hoa thì lại đã lụi tàn
Và như quãng đời qua tôi đã sống âm thầm
Tôi sẽ chết là một tên nô lệ
Một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ
Ở nơi đây, xa cách quê hương!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]