Ta ngẫu nhiên gần nhau nhờ số phận
Tìm thấy mình ở lẫn trong nhau
Hai tâm hồn xích lại gần thân ái
Dù bước đời kẻ trước người sau

Cũng như vậy, dòng nước xuân soi bóng
Vòm trời xanh vòi vọi trên cao
Trong sóng êm, vòm trời như toả nắng
Và run lên với ngọn sóng dâng trào

Xin em hãy là trời cao lồng lộng
Bạn phong ba bão tố của đời tôi
Giữa hai đứa hãy bùng lên bão lớn
Tôi sinh ra sống cùng bão mà thôi

Tôi sinh ra để loài người, tất cả
Thấy chiến công hay cái chết của tôi
Nhưng bên em, ngọn hải đăng dẫn tới
Để loài người khen ngợi hoặc nhạo cười

Thiên hạ đâu hiểu được lòng thi sĩ
Tâm hồn tôi ai thương yêu được nhỉ?
Ai cảm thông nỗi buồn chán của tôi
Niềm hoan hỉ ai biết cùng chia sẻ?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]