Bải hoải vì nỗi buồn đau vô vọng
Tôi thiếp đi trong mưa gió bão bùng
Chợt bừng tỉnh nụ cười hạnh phúc
Ôi, ta thật dại khờ, tự cay nghiệt với chính mình!

Mây đuổi nhau - trời ngày càng thêm ấm
Ngày hạ thay nhau ánh ngọc bích rạng ngời hơn
Trên đường cây, rải cát vàng ẩm mịn
Hàng bạch dương đổ bóng động khẽ khàng

Từ cánh đồng, gió thổi về tinh khiết
Tim rộ niềm hạnh phúc sức thanh xuân
Ôi mơ ước, ôi trẻ trai khí phách
Sao trước kia ta đánh giá quá nhẹ tênh!