Trên mặt tuyết đầu mùa tôi thơ thẩn
Hoa linh lan xoè nở giữa lòng tôi
Chiều thắp sáng trên đường tôi đang bước
Một vì sao thành ngọn nến xanh ngời.
Tôi chẳng biết hào quang hay bóng tối
Trong rừng cây gió nổi hay tiếng gà?
Có thể không phải mùa đông ngoài nội
Mà thảo nguyên sà cánh trắng thiên nga.
Người đẹp quá, trắng ngời miền đất phẳng!
Lạnh giá đầu mùa sưởi ấm máu tôi!
Thật chỉ muốn ôm ngực trần mịn trắng
Của những cây phong, ghì chặt lấy mà thôi.
Ôi cái sâu thăm thẳm của cây rừng!
Ôi cái vui của ruộng đồng phủ tuyết!
Chỉ muốn đưa vòng tay ra ôm chặt
Những cái thân thuỳ liễu nặng yêu thương!