Hẳn tự do tôi chẳng còn mong hưởng
Ngày trong tù đằng đẵng tưởng tầy năm
Và cửa sổ nhà tù cao cao lắm
Cửa ra vào lính gác súng lăm lăm

Trong lồng này hẳn là tôi đã chết
Nếu như không có cô gái láng giềng
Trời vừa hửng, sáng hôm nay tỉnh giấc
Sẽ gật đầu tôi ra hiệu chào nàng

Sống cách biệt, đời tù xê xích lại
Số phận chung cho hai đứa nên quen
Cũng cửa sổ sau hai lần song sắt
Một ước mong - xa lạ trở thành thân

Vừa sớm ra tôi ngồi bên cửa sổ
Cho mắt thêm được nhìn ngắm thoả thuê
Thì trước mặt một cửa song bỗng mở
Bỗng tay ai vén rộng cánh rèm che

Nhìn sang tôi mơ màng trang thiến nữ
Mái đầu nàng ngả xuống bên lòng tay
Rồi dường như cơn gió đầu thoảng nhẹ
Làm nàng rơi vuông khăn phut trên vai

Nhưng ngực xuân để lộ làn da tái
Một nét buồn ủ dột mãi khôn nguôi
Hẳn lòng nàng cũng ngổn ngang sôi nổi
Thèm tự do khao khát khác nào tôi

Xin đừng buồn, bạn láng giềng yêu quý
Chỉ cần muốn là cửa lồng bật mở
Như chim trời chúng mình sẽ tung bay
Ra nội đồng bát ngát nức hương say

Nàng hãy chuốc cho bọn cai say chén
Chìa khoá cửa ở cha, nàng đánh lén
Còn lính canh bên cửa mặc phần tôi
Tôi tự lo liệu lấy, sẽ êm thôi

Chỉ xin hớ chọn đêm nào thật tối
Rót cho cha nàng thứ rượu thật nồng
Và làm hiệu cho tôi cùng biết với
Chiếc khăn rằn treo lên giữa cửa song

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]