Thơ của em thật nặng
Những tảng đá lên non
Em đưa chúng lên đỉnh
Căng hết bắp hết gân
Em ngã sấp mặt vào cỏ
Nước mắt tuôn không đủ
Em xé tung dòng chữ của em
Câu thơ bật tiếng khóc
Cây tầm ma
Đâm vào lòng bàn tay đau buốt
Tất cả nỗi ưu phiên đau đớn của một ngày
Đều biến thành từ ngữ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]