Rừng và bầu trời xanh soi bóng
Xuống mặt nước sông ngời sáng giữa tiết xuân
Trên đồng cỏ nước sóng sánh ánh vàng bay lên làn hơi mỏng
Và lấp lánh đồ nghề làng chài, và tiếng chim dẽ kêu vang

Khắp bốn bề là rừng xanh - sương đẫm và trẻ trung
Còn trong rừng là bầu tĩnh lặng, giữa trời tĩnh lặng -
Chỉ có tiếng chim ca, nhà tiên tri cất tiếng!
Hãy nói cho hay, ta còn sống đến mùa xuân mới sang năm ?

Và có trở lại cánh rừng này, tràn ngập hương xuân
Và tràn ngập ngời ngời muôn ngàn tia nắng ?
Liệu ta còn được đếm chăng trong rừng cây âm u và xanh thẳm
Bao nhiêu ngày tươi sáng ta vẫn còn ?

Liệu ta vẫn còn được lắng nghe vương nỗi sầu nặng trong lòng
Nỗi sầu sâu xa và bí mật
Rằng năm tháng qua đi, rằng ta yêu cả thế gian, yêu đơn độc
Mãi mãi và đâu đâu cũng đơn độc một mình.

1891

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]