Trái đất đã lăn khỏi đầu mình
Quả cầu bị nung đỏ của vừng dương
Và sóng biển đã liền nuốt chửng
Đám cháy yên bình của chiều hôm

Những vì sao sáng đã hiện lên
Bằng muôn cặp mắt ướt của mình
Đã nâng cao cả vòm trời rộng
Trên đầu ta đè nặng xuống dần

Ở giữa bầu trời và trái đất
Dòng sông không khí chảy đầy thêm
Thoát khỏi cơn oi nồng, lồng ngực
Thở nhẹ nhàng hơn, phóng khoáng hơn

Thoảng cơn run rẩy, như luồng khí
Chạy lan trong mạch máu thiên nhiên
Tựa hồ nóng hổi chân của nó
Chạm phải mơn man mạch nước nguồn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]