Bản dịch của Tản Đà

Trăng trong ngồi mát một mình,
Hai cây thông đứng hữu tình trước hiên
Nhẹ nhàng cơn gió đưa lên,
Luồn cành lá, đến tự miền tây nam.
Bóng trăng sáng nửa chừng đêm,
Lào rào nghe tiếng gió làm tuôn đưa.
Ào ào núi rét sa mưa,
Đờn cầm thu nảy dây tơ lạnh lùng.
Một nghe, rửa sạch cơn nồng,
Hai nghe bức bối trong lòng phá tan.
Thâu đêm thức mãi bàn hoàn,
Dạ khoan khoái dạ, mình khoan khoái mình.
Đường nam xe ngựa rình rình,
Xóm tây tiếng hát, tiếng sênh rộn ràng.
Ai hay này chỗ hành lang,
Đầy tai nghe vẫn êm thường như không.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]