Trong ngôi mộ kia, dưới tán liễu khiêm nhường
Dưới lòng đất sâu anh nằm ngủ,
Với tâm hồn sáng trong, ký ức thiêng liêng,
Và niềm tin của bình minh rực lửa.
Ngọn lửa ngời ngời lặng thầm đã tắt
Trong lòng anh, kẻ đau khổ của thế gian,
Không có một ai người hiểu được:
Sao trên trán anh có những bóng đen hằn.
Anh vẫn ngủ, còn liễu thì nghiêng xuống,
Treo những cành mềm mại xung quanh,
Hệt như chúng ngập chìm trong suy tưởng
Nặng lòng nghĩ ngợi về anh.
Từ gió thoảng nỗi buồn lan rộng,
Chân trời xa cũng sùi sụt khóc thầm.
Hệt như tất cả buồn vô hạn
Thương chàng trai tội nghiệp lìa trần.