Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tưởng nhớ một người đã chết

Trong mộ này dưới những cây liễu nhỏ
Ông ngủ yên trong đất cát chôn ông
Với thánh thần, với tấm lòng sáng tỏ
Với lòng tin của ánh lửa hoàng hôn.

Những ngọn lửa tốt lành tắt yên lặng
Và trong tim kẻ đau khổ của đời
Không ai hiểu tại vì sao trên trán
Những bóng đen còn đọng mãi không thôi.

Ông nằm đó còn liễu kia cúi xuống
Treo lửng lơ cành lá khắp xung quanh
Chúng qủa là đang trầm tư mặc tưởng
Đang đắm mình trong suy nghĩ về ông.

Ngọn gió thả những nỗi buồn xuống đất
Khóc, chau mày nhìn về chốn xa xăm
Bởi vì chúng không có thời gian chết
Tiếc cho chàng trai tội nghiệp đáng thương.