Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 12/06/2007 05:38
На память об усопшем
В этой могиле под скромными ивами
Спит он, зарытый землей,
С чистой душой, со святыми порывами,
С верой зари огневой.
Тихо погасли огни благодатные
В сердце страдальца земли,
И на чело, никому не понятные,
Мрачные тени легли.
Спит он, а ивы над ним наклонилися,
Свесили ветви кругом,
Точно в раздумье они погрузилися,
Думают думы о нем.
Тихо от ветра, тоски напустившего,
Плачет, нахмурившись, даль.
Точно им всем безо времени сгибшего
Бедного юношу жаль.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 05:38
Tưởng nhớ một người đã chết
Trong mộ này dưới những cây liễu nhỏ
Ông ngủ yên trong đất cát chôn ông
Với thánh thần, với tấm lòng sáng tỏ
Với lòng tin của ánh lửa hoàng hôn.
Những ngọn lửa tốt lành tắt yên lặng
Và trong tim kẻ đau khổ của đời
Không ai hiểu tại vì sao trên trán
Những bóng đen còn đọng mãi không thôi.
Ông nằm đó còn liễu kia cúi xuống
Treo lửng lơ cành lá khắp xung quanh
Chúng qủa là đang trầm tư mặc tưởng
Đang đắm mình trong suy nghĩ về ông.
Ngọn gió thả những nỗi buồn xuống đất
Khóc, chau mày nhìn về chốn xa xăm
Bởi vì chúng không có thời gian chết
Tiếc cho chàng trai tội nghiệp đáng thương.
Trong ngôi mộ kia, dưới tán liễu khiêm nhường
Dưới lòng đất sâu anh nằm ngủ,
Với tâm hồn sáng trong, ký ức thiêng liêng,
Và niềm tin của bình minh rực lửa.
Ngọn lửa ngời ngời lặng thầm đã tắt
Trong lòng anh, kẻ đau khổ của thế gian,
Không có một ai người hiểu được:
Sao trên trán anh có những bóng đen hằn.
Anh vẫn ngủ, còn liễu thì nghiêng xuống,
Treo những cành mềm mại xung quanh,
Hệt như chúng ngập chìm trong suy tưởng
Nặng lòng nghĩ ngợi về anh.
Từ gió thoảng nỗi buồn lan rộng,
Chân trời xa cũng sùi sụt khóc thầm.
Hệt như tất cả buồn vô hạn
Thương chàng trai tội nghiệp lìa trần.