Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 12/06/2007 08:28
Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.
Для меня было все тогда новым,
Много в сердце теснилось чувств,
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.
И знакомые взору просторы
Уж не так под луной хороши.
Буераки... пеньки... косогоры
Обпечалили русскую ширь.
Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая, серая гладь.
Это все мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.
Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.
Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.
Потому никому не рассыпать
Эту грусть смехом ранних лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 08:28
Nỗi buồn này bây giờ không xua được
Bằng tiếng cười lảnh lót tháng ngày xa.
Cây gia trắng của tôi giờ héo gục
Bình minh hồng đã vắng tiếng hoạ mi.
Đối với tôi bấy giờ tất cả mới
Biết bao tình chất chứa giữa tim tôi
Còn giờ đây dù một lời êm ái
Thành đắng cay rơi xuống khỏi bờ môi.
Miền đất rộng đã quen nhìn đôi mắt
Đã không còn thơ mộng nữa dưới trăng.
Mương xói nhỏ… gai dầu… sườn núi dốc
Chỉ làm cho đất Nga rộng thêm buồn.
Không khỏe mạnh, thấp gầy, còm cõi
Mặt nước gương màu xám, nhạt nhoà
Nhưng tất cả đều thân thương, gần gũi
Tôi ngậm ngùi, nước mắt muốn trào ra.
Căn nhà nhỏ đứng cô đơn, xiêu vẹo
Cừu khóc vang, và theo gió đằng xa
Đang vẫy chiếc đuôi gầy con ngựa cái
Ngó trân trân xuống mặt nước ao tù.
Đấy những gì ta gọi là Tổ Quốc
Là những gì mà tất cả mọi người
Ngày xấu trời ngồi uống say và khóc
Rồi bằng lòng chờ đợi những ngày vui.
Chính vì thế mà nỗi buồn ngày trước
Bằng tiếng cười không xua được chúng đi
Cây gia trắng của tôi giờ héo gục
Bình minh hồng đã vắng tiếng hoạ mi.