Nơi bí ẩn vĩnh hằng đang thiếp ngủ.
Có những cánh đồng xa lạ với dương gian.
Hỡi trái đất, ta chỉ là vị khách
Tình cờ bước chân trên muộn dặm non ngàn.
Nước mênh mang, rừng cũng mênh mang,
Sải cánh căng ra giữa tầng cao chất ngất.
Nhưng những tháng năm, thế kỷ của Người
Trong vòng cuộn các tinh cầu trở thành mờ nhạt.
Nụ hôn của Người ta đã không nhận được
Số phận ta có gắn với Người? - Không!
Con đường mới của ta đã định
Từ lúc hoàng hôn hiện ở phía trời đông.
Số phận ta ngay từ đầu dự liệu
Một chuyến bay vào khoảng tối thẳm sâu.
Trong phút chia tay ta không để lại
Một thứ gì cho bất cứ ai đâu.
Nhưng vì thế giới của Người, giữa miền tĩnh lặng
Giữa ngàn sao, nơi bão tố ngủ say,
Ta sẽ thắp sáng đôi trăng trên bờ vực thẳm -
Hai con mắt trăng thức suốt đêm ngày.