Bản dịch của Tạ Phương

Lần cuối cùng tôi liều âu yếm
Hình em trong tưởng tượng dịu êm,
Liều thức dậy ước mơ cháy bỏng,
Với niềm vui rụt rè, cay đắng,
Bùi ngùi, tôi nhớ lại tình em.

Thời gian cứ vùn vụt trôi qua,
Thay đổi hết rồi, thay đổi cả hai ta,
Quả vậy, với nhà thơ của mình,
Em đã ngủ dưới nấm mồ hiu hắt,
Và với em, tôi như ngọn đèn lụi tắt.

Hãy nhận đi, người bạn gái xa xôi,
Lời giã từ tự đáy lòng tôi,
Hãy nhận như một người vợ goá,
Như người bạn ôm bạn mình lặng lẽ
Trước lúc anh ta vào chốn tù đày.