Tôi đã để quá lâu, quá lâu, vì do dự,
Nơi đất khách tôi mơ màng, ngưỡng mộ;
Người yêu tôi đợi chờ thấy năm tháng quá lâu
Chiếc áo cưới cho mình nàng đành tự tay khâu,
Và cánh tay dịu êm choàng ra ôm chú rể,
Kẻ ngu nhất trong đám người ngu trẻ.
Người tôi yêu hiền dịu, đẹp biết bao,
Tôi vẫn thấy trước mắt tôi một hình ảnh ngọt ngào;
Hoa tím xanh trong mắt em, hoa hồng trên má nhỏ,
Năm lại năm vẫn ửng hồng rạng rỡ.
Một người yêu như thế mà tôi lại giã từ,
Đó là điều ngu nhất trong muôn vạn điều ngu!