Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 23/01/2007 15:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/12/2017 16:30
Und als ich so lange, so lange gesäumt,
In fremden Landen geschwärmt und geträumt;
Da werd meiner Liebsten zu lang die Zeit,
Und sie nähete sich ein Hochzeitkleid,
Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen
Als Bräut'gam den dümmsten der dummen Jungen.
Mein Liebchen ist so schön und mild,
Noch schwebt mir vor ihr süßes Bild;
Die Veilchenaugen, die Rosenwänglein,
Die glühen und blühen, jahraus, jahrein.
Daß ich von solchem Lieb konnt weichen,
War der dümmste von meinen dummen Streichen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 23/01/2007 15:40
Tôi đã để quá lâu, quá lâu, vì do dự,
Nơi đất khách tôi mơ màng, ngưỡng mộ;
Người yêu tôi đợi chờ thấy năm tháng quá lâu
Chiếc áo cưới cho mình nàng đành tự tay khâu,
Và cánh tay dịu êm choàng ra ôm chú rể,
Kẻ ngu nhất trong đám người ngu trẻ.
Người tôi yêu hiền dịu, đẹp biết bao,
Tôi vẫn thấy trước mắt tôi một hình ảnh ngọt ngào;
Hoa tím xanh trong mắt em, hoa hồng trên má nhỏ,
Năm lại năm vẫn ửng hồng rạng rỡ.
Một người yêu như thế mà tôi lại giã từ,
Đó là điều ngu nhất trong muôn vạn điều ngu!