Thơ » Đức » Heinrich Heine » Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông (1844)
Im nächtlichen Walde humpelt dahin
Die Chaise. Da kracht es plötzlich -
Ein Rad ging los. Wir halten still.
Das ist nicht sehr ergötzlich.
Der Postillion steigt ab und eilt
Ins Dorf, und ich verweile
Um Mitternacht allein im Wald.
Ringsum ertönt ein Geheule.
Das sind die Wölfe, die heulen so wild,
Mit ausgehungerten Stimmen.
Wie Lichter in der Dunkelheit
Die feurigen Augen glimmen.
Sie hörten von meiner Ankunft gewiß,
Die Bestien, und mir zur Ehre
Illuminierten sie den Wald
Und singen sie ihre Chöre.
Das ist ein Ständchen, ich merke es jetzt,
Ich soll gefeiert werden!
Ich warf mich gleich in Positur
Und sprach mit gerührten Gebärden:
"Mitwölfe! Ich bin glücklich, heut
In eurer Mitte zu weilen,
Wo soviel edle Gemüter mir
Mit Liebe entgegenheulen.
Was ich in diesem Augenblick
Empfinde, ist unermeßlich;
Ach, diese schöne Stunde bleibt
Mir ewig unvergeßlich.
Ich danke euch für das Vertraun,
Womit ihr mich beehret
Und das ihr in jeder Prüfungszeit
Durch treue Beweise bewähret.
Mitwölfe! Ihr zweifeltet nie an mir,
Ihr ließet euch nicht fangen
Von Schelmen, die euch gesagt, ich sei
Zu den Hunden übergegangen,
Ich sei abtrünnig und werde bald
Hofrat in der Lämmerhürde -
Dergleichen zu widersprechen war
Ganz unter meiner Würde.
Der Schafpelz, den ich umgehängt
Zuweilen, um mich zu wärmen,
Glaubt mir's, er brachte mich nie dahin,
Für das Glück der Schafe zu schwärmen.
Ich bin kein Schaf, ich bin kein Hund,
Kein Hofrat und kein Schellfisch -
Ich bin ein Wolf geblieben, mein Herz
Und meine Zähne sind wölfisch.
Ich bin ein Wolf und werde stets
Auch heulen mit den Wölfen -
Ja, zählt auf mich und helft euch selbst,
Dann wird auch Gott euch helfen!"
Das war die Rede, die ich hielt,
Ganz ohne Vorbereitung;
Verstümmelt hat Kolb sie abgedruckt
In der "Allgemeinen Zeitung".
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2015 18:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/08/2015 17:07
Chiếc xe ngựa trườn lên khó nhọc
Trong rừng đêm im ắng lạ thường
Bỗng một bánh lăn ra, kêu lên răng rắc
Nào có vui chi! Xe ngựa phải dừng
Người đánh xe vội vàng bước xuống
Và lao nhanh đến tận làng xa
Tôi trơ trọi giữa đêm rừng vắng
Nghe đâu đây tiếng thú gầm la
Đó là Sói - chúng gầm dữ dội
Giọng nghe chừng đói khát đã lâu
Mắt chúng nó ngời trong màn tối
Như lửa rừng sáng giữa đêm thâu
Hẳn chúng biết rằng tôi đương tới
Nên đã tưng bừng dạo bản đồng ca
Đón tôi đến, cả bầy thú ấy
Trang trí đèn sáng khắp rừng xa
Một quầy lớn sáng trưng. Tôi thấy
Hoá ra tôi đang được chào mừng!
Tôi lập tức hoà vào cảnh ấy
Nói đôi lời, mắt cứ rưng rưng
"Các bạn Sói! Tôi lấy làm sung sướng
Được có ngày cùng các bạn chung vui
Các bạn dành cho tôi tấm lòng trìu mến
Với tiếng gầm chào đón thân thương
"Trong khoảnh khắc này, điều tôi cảm nhận
Không làm sao diễn tả thành lời
Ôi giờ phút chứa chan tình bạn
Sẽ được tôi ghi nhớ suốt đời!
"Xin cảm tạ tấm lòng tin cậy
Mà anh em gửi trọn vào tôi
bao thử thách trải qua từ ấy
Đã chứng minh lòng chung thuỷ, bạn ơi!
"Các bạn Sói! Đừng hoài nghi tôi nhé
Đừng nói lời trách móc về tôi
Rằng tôi bỏ bạn bè và có lẽ
Đã chạy sang bầy chó kia rồi!
"Rằng tôi đã thay lòng đổi dạ
Để bước lên ngôi, làm cố vấn cung đình
Cho cái lũ cừu non nào đó
Sống khác xa nhân cách của mình!
"Bộ lông cừu mà tôi đang cuốn cổ
Cũng chỉ nhằm sưởi ấm tôi hơn
Tin tôi nhé: lông cừu đâu có thể
Dẫn tôi đi vì hạnh phúc lũ cừu non!
"Tôi không phải cừu non, cũng không là chó
Không cố vấn cung đình, không phải cá mo-ru
Tôi vẫn là Sói. Trái tim tôi đó
Cả hàm răng này vẫn sói như xưa!
"Tôi là sói, mãi mãi tôi là sói
Tôi gầm lên cùng các sói bạn bè
Vâng, hãy nhớ có tôi trong loài sói
Và thánh thần sẽ ban phước các bạn kia!"
Đó là tất cả những điều tôi đã nói
Hoàn toàn không chuẩn bị một giây nào
Nhưng báo chí đã cam lòng bóp méo
Chúng in ra sai lệch đến từng câu!