Bản dịch của Phan Văn Các

Trường Giang xuôi chảy
Sóng trôi hết
Thiên cổ phong lưu nhân vật.
Luỹ cũ bên tây, rằng chốn ấy
Xích Bích chàng Chu Tam Quốc...
Đá chọc mây tan,
Sóng tràn bờ rách
Cuốn dậy ngàn gò tuyết.
Non sông như vẽ
Một thời biết bao hào kiệt!

Xa nhớ Công Cẩn năm xưa
Tiểu Kiều vừa cưới được,
Oai hùng oanh liệt,
Khăn lụa quạt lông,
Giữa nói cười
Giặc dữ tơi bời tan tác.
Đất cũ dạo chơi
Ai đa tình cười tớ
Tóc đã sớm bạc;
Đời như giấc mộng
Chén này cúng trăng dưới nước!