Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Sông dài băng chảy,
Sóng cuốn hết thiên cổ phong lưu nhân vật.
Lũy cũ phía tây,
Người bảo là Xích Bích thời Chu Du Tam Quốc.
Đá loạn sụt mây,
Sóng gầm vỗ bến,
Cuốn lôi ngàn đống tuyết.
Nút sông như vẽ,
Một thời ít nhiều hào kiệt.

Nhớ Công Cẩn thời đó,
Tiểu Kiều khi mới cưới,
Anh hùng tư cách.
Quạt lông khăn là,
Lúc nói cười,
Giặc mạnh tro bay khói hết.
Cố quốc hồn về,
Đa tình chắc cười ta,
Tóc đà sớm bạc.
Đời người như mộng,
Chén này để tạ trăng nước.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]