Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 15:00, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/11/2023 11:06
大江東去,
浪淘盡千古風流人物。
故壘西邊,
人道是三國周郎赤壁。
亂石崩雲,
驚濤拍岸,
捲起千堆雪。
江山如畫,
一時多少豪傑。
遙想公瑾當年,
小喬初嫁了,
雄姿英發。
羽扇綸巾,
談笑間,
檣櫓灰飛煙滅。
故國神遊,
多情應笑我,
早生華髮。
人生如夢,
一樽還酹江月。
Đại giang đông khứ,
Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật.
Cố luỹ tây biên,
Nhân đạo thị Tam Quốc Chu lang Xích Bích.
Loạn thạch băng vân,
Kinh đào phách ngạn,
Quyển khởi thiên đồi tuyết.
Giang sơn như hoạ,
Nhất thời đa thiểu hào kiệt.
Dao tưởng Công Cẩn đương niên,
Tiểu Kiều sơ giá liễu,
Hùng tư anh phát.
Vũ phiến luân cân,
Đàm tiếu gian,
Tường lỗ hôi phi yên diệt.
Cố quốc thần du,
Đa tình ưng tiếu ngã,
Tảo sinh hoa phát.
Nhân sinh như mộng,
Nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 08/07/2005 15:00
Dòng sông đông rót,
Đào thải hết ngàn thuở phong lưu nhân vật.
Luỹ cổ tây biên,
Người bảo đấy Tam Quốc Chu Du Xích Bích.
Đá rối mây xen,
Sóng tung bờ rạn,
Cuộn bốc ngàn trùng tuyết.
Non sông như vẽ,
Một thuở bao nhiêu hào kiệt.
Xa nghe Công Cẩn đương thì,
Tiểu Kiều vừa mới cưới,
Anh hùng phong cách.
Phe phẩy quạt khăn,
Khoảng tiếu đàm,
Quân giặc tro tiêu khói diệt.
Nước cũ thần du,
Đa tình cười khéo giống,
Tóc mau trắng toát.
Đời như giấc mộng,
Một chén trên sông thưởng nguyệt.
Gửi bởi Vanachi ngày 20/04/2007 19:27
Sông dài băng chảy về đông
Sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay
Mờ mờ lũy cũ phía tây
Tam phân Xích Bích hùng tài Chu Lang
Sụt mây đá loạn ngổn ngang
Ba đào cuồng nộ tràn lan vỡ bờ
Ngàn ngàn cột tuyết lặng lờ
Bức tranh sông núi như thơ rạng ngời
Bao nhiêu hào kiệt một thời
Tài xưa Công Cẩn tuyệt vời biết bao
Tiểu Kiều mới cưới hôm nào
Anh hùng tư cách ra vào ung dung
Quạt là khăn lụa thong dong
Phá tan giặc mạnh đương trong nói cười
Giặc kia khói diệt tro bay
Trên sông nước cũ hồn ai trở về
Đa tình cười lão mải mê
Tóc đà sớm bạc về đâu thân già
Đời người như giấc mộng qua
Sông trăng chén rượu gọi là quý nhau.
Sông lớn về đông,
Sóng gạn hết nhân vật phong lưu một thuở.
Nghe nói phía tây luỹ cũ,
Xích Bích xưa lừng lẫy tiếng Chu Du.
Đá cgọc mây mù,
Bờ gầm sóng hãi,
Bọt ngầu lên nghìn đống tuyết to.
Giang sơn như vẽ,
Biết bao hào kiệt thời xưa.
Nhớ lại Công Cẩn bấy giờ,
Sánh Tiểu Kiều duyên mới,
Tư thái anh hùng.
Khăn lụa, quạt lông,
Nói cười khoan khoái,
Diệt quân Tào trong trận hoả công.
Mơ thời Tam Quốc,
Đáng cười ta con người đa cảm,
Tóc vội sương lồng.
Cõi đời như mộng,
Rượu bầu tưới xuống sông trăng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 22/10/2008 09:30
Sông dài băng chảy,
Sóng cuốn hết thiên cổ phong lưu nhân vật.
Lũy cũ phía tây,
Người bảo là Xích Bích thời Chu Du Tam Quốc.
Đá loạn sụt mây,
Sóng gầm vỗ bến,
Cuốn lôi ngàn đống tuyết.
Nút sông như vẽ,
Một thời ít nhiều hào kiệt.
Nhớ Công Cẩn thời đó,
Tiểu Kiều khi mới cưới,
Anh hùng tư cách.
Quạt lông khăn là,
Lúc nói cười,
Giặc mạnh tro bay khói hết.
Cố quốc hồn về,
Đa tình chắc cười ta,
Tóc đà sớm bạc.
Đời người như mộng,
Chén này để tạ trăng nước.
Gửi bởi vvn ngày 12/11/2008 12:40
Đọc và thể hiện trên YouTube.com
http://www.yout...h?v=eAUSBP7iwk8
Gửi bởi Vanachi ngày 13/11/2008 10:10
Oạch, cái trên là tiếng Đài Loan mà :-s
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 30/09/2010 20:01
Trường Giang xuôi chảy
Sóng trôi hết
Thiên cổ phong lưu nhân vật.
Luỹ cũ bên tây, rằng chốn ấy
Xích Bích chàng Chu Tam Quốc...
Đá chọc mây tan,
Sóng tràn bờ rách
Cuốn dậy ngàn gò tuyết.
Non sông như vẽ
Một thời biết bao hào kiệt!
Xa nhớ Công Cẩn năm xưa
Tiểu Kiều vừa cưới được,
Oai hùng oanh liệt,
Khăn lụa quạt lông,
Giữa nói cười
Giặc dữ tơi bời tan tác.
Đất cũ dạo chơi
Ai đa tình cười tớ
Tóc đã sớm bạc;
Đời như giấc mộng
Chén này cúng trăng dưới nước!
Gửi bởi kimthoty ngày 07/01/2014 12:00
Có 1 người thích
++++++
Bản thư pháp là bài : Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ .
Đại Giang đông khứ,
Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật .
Cố luỹ tây biên ....
+++++
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Trung Thơ ngày 30/10/2018 22:33
Sông kia lành lạnh đông xa
Sóng va chìm nổi danh người muôn xưa
Tường thưa biên cảnh non tây
Hỏi thay Xích Bích ai hoài Chu Du?
Mịt mù mây quện, đá gào
Sóng đào thịnh nộ, tuyết ru ngàn trùng
Đẹp sao khung hoạ giang sơn
Thế thời đơn bạc lao đao anh hào.
Nhớ trông Công Cẩn năm nào
Tiểu Kiều dào dạt tình đầu đơm hoa
Truyền ca mặt ngọc, khí hùng
Trung dung quạt trắng, khăn ngời phong tư
Ý như nhạc, lời như thư
Đánh tan giặc dữ trong câu nhẹ đùa
Mê nghe hồn nước quanh mình
Đa tình cười tỉnh, tóc mai bạc lòng
Nhân sinh giấc mộng dạt trôi
Thôi thì một chén sông trăng ngắm đời.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 28/05/2020 09:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tạ Trung Hậu ngày 28/05/2020 09:11
Sông dài Đông ruổi
Sóng cuốn sạch ngàn thuở phong lưu nhân vật
Luỹ cũ Tây biên
Người bảo chính Tam Quốc Chu Du Xích Bích
Đá lệch mây chìm
Bờ nghiêng sóng dội
Trôi nổi nghìn trùng tuyết
Sông núi như tranh
Một thuở biết bao hào kiệt
Nhớ Công Cẩn năm xưa
Cùng Tiểu Kiều duyên kết
Anh hùng tư chất
Khăn thắt quạt lông
Cười nói ung dung
Giặc mạnh tro bay khói diệt
Quê cũ hồn xuôi
Đa cảm mặc ai cười
Tóc pha sương tuyết
Đời như mộng thôi
Một chén mời sông với nguyệt
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối