Một đêm hè, tôi thấy trên đường
Một người đàn bà viết lời
Trên một mảnh giấy trải trên cánh cửa gỗ khoá kín,
Bà xếp nó lại và nhét vào giữa khe cửa
Rồi đi.
Tôi không thấy khuôn mặt bà hay khuôn mặt của người
Sẽ đọc bản viết tay mà không đọc lời.
Nằm trên bàn tôi là một tảng đá được khắc chữ
“Amen”,
Một mảnh mộ bia, tàn tích của một nghĩa trang Do Thái
Đã bị tàn phá hàng ngàn năm trước ở thành phố nơi tôi sinh ra.
Một chữ, “Amen” được khắc sâu vào tảng đá,
Mạnh mẽ và sau cùng, Amen cho tất cả những ai đã và sẽ không quay về,
Tiếng Amen nhỏ nhẹ: trầm bổng như một lời nguyện cầu,
Amen, Amen, cầu xin cho đó là thánh ý của Ngài.
Bia mộ sụp đổ, lời đến và đi, lời bị lãng quên,
Những đôi môi thốt chúng rồi trở thành tro bụi,
Các ngôn ngữ chết, như người, những ngôn ngữ khác được sinh ra,
Thánh thần trên trời biến đổi, thánh thần đến rồi đi.
Những lời nguyện cầu còn lại mãi.
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Benjamin và Barbara Harshav.