Thôi nào, đừng khóc nữa…
Tuổi thơ đã mất
Tuổi trẻ đã mất
Nhưng cuộc sống vẫn còn đó
Tình yêu đầu tiên đã qua
Tình yêu thứ nhì đã qua
Tình yêu thứ ba đã qua
Những nỗi đau thì ở lại
Con đã mất đi người bạn thiết
Con đã chẳng thử rong chơi một chuyến
Con chẳng có nhà, có tàu, có đất
Nhưng con nhìn ra biển
Con chưa viết được một cuốn sách nào hoàn hảo
Con chưa đọc được những cuốn sách hay nhất
Con cũng chẳng yêu nhạc đến nơi
Nhưng con có một con chó
Vài lời nói cay nghiệt
Bằng giọng nói khẽ, làm con đau đớn
Vết thương chẳng bao giờ lành
Nhưng sự hài hước thì sao?
Không có giải pháp nào cho sự bất công
Trong bóng tối của thế giới lầm lạc
Con đã thầm thì một lời phản kháng nhút nhát
Nhưng những người khác sẽ đến.
Tóm lại, con nên
ném mình – một lần cho mãi mãi – vào biển cả
Trần truồng trên cát, trong gió.
Hãy ngủ đi, con trai.
Dịch từ bản dịch tiếng Anh Consolation at the beach của John A Nist.