Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

anh ngần ngại viết về mùa xuân
có một nỗi e sợ trước bao vẻ yêu kiều ấy
sự tiêu điều anh thấy nơi mọi vật
dù không một mình anh vẫn nghĩ đến sự đơn độc

của Thượng Đế mới bị cô lập ở trên trời
của sự thông tuệ trở thành nỗi tuyệt vọng, không phải niềm hạnh phúc
khi chúng ta ở bên nhau anh và em
những lời hứa về chân phúc ở tương lai đã bị bỏ rơi

nhưng hãy yêu anh với sự thật lúc này trong mắt em
hãy xem chiếc lá rơi sớm là một nụ hôn
hãy xem sự thuỷ chung là điều thuộc về quá khứ

ồ, đừng tin cậy bất cứ điều gì nơi anh cả
dù anh yêu em, như anh yêu mùa xuân vậy