Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Một người đàn ông không có thời gian trong đời hắn
để có thời gian cho mọi sự.
Hắn không có đủ mùa để có
mỗi mùa cho từng mục đích. Kinh Ecclesiastes
đã sai về điều đó.

Một người đàn ông cần phải yêu và ghét cùng một lúc,
khóc và cưòi với cùng một đôi mắt,
với cùng một đôi tay, ném đá và để nhặt chúng lên,
để tạo nên tình yêu trong chiến tranh và chiến tranh trong
tình yêu.
Và thù ghét và tha thứ và ghi nhớ và lãng quên,
dàn xếp rồi nhầm lẫn, ăn rồi tiêu hoá
những gì lịch sử
mất nhiều năm, thật nhiều năm để làm.

Một người đàn ông không có thời gian.
Khi mất hắn tìm, khi tìm thấy
hắn quên, khi quên hắn yêu, khi yêu
hắn lại bắt đầu quên.
Và linh hồn hắn dày dạn, linh hồn hắn
rất chuyên nghiệp.
Chỉ có cơ thể hắn mãi mãi
là một kẻ nghiệp dư. Nó cố gắng rồi thất bại
nó trở thành ngớ ngẩn, không học được điều gì
say sưa và mù quáng trong những thú vui của nó,
những nỗi đau của nó.

Hắn sẽ chết như sung chết vào mùa thu,
Nhăn nheo và tự mãn và ngọt ngào,
những chiếc lá khô dần trên mặt đất,
những chiếc nhánh trần trỏ đến nơi
nơi có thời gian cho mọi sự.

Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Chana Bloch.