Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Người ta nói, người ta đồn, người ta quả quyết, trong những nơi hội họp và những tiệc mừng, bởi ai đó hay bởi những người quen biết, Jaime Sabines là một nhà thơ lớn. Hay ít nhất cũng là một nhà thơ hay. Hay một nhà thơ đứng đắn, khả kính. Hoặc chỉ đơn giản, nhưng thật sự, là một nhà thơ.

Chuyện đến tai Jaime và làm hắn ta vui sướng. Thật tuyệt! Ta là một nhà thơ! Ta là một nhà thơ quan trọng! Ta là một nhà thơ lớn.

Ra đường, hay về nhà, hắn tin thế. Hắn cứ nghĩ như thế. Nhưng ở ngoài đường, chẳng một ai, và ở nhà, càng tệ hơn nữa, nhận ra hắn là một nhà thơ.
Tại sao những nhà thơ lại không có một ngôi sao trên trán, không óng ánh sáng ngời, hay có hào quang toả ra hai bên tai?

Chúa ơi, Jaime nhủ. Ta phải là chồng, là cha, là một công nhân trong hãng xưởng, như bất kỳ ai khác, hoặc đi đứng, như bất kỳ ai khác. Một khách bộ hành.

Thế đấy! Jamie nhủ. Ta chẳng phải là một nhà thơ: ta là một khách bộ hành.

Và lần này thì hắn nằm ì trên giường với một niềm hạnh phúc ngọt ngào yên ả.