Ngày xửa ngày xưa có một hình tam giác
Nó có ba cạnh
Cạnh thứ tư nó giấu đi
Nơi trọng tâm nóng bỏng của nó
Ngày đến nó leo lên ba đỉnh
Và chiêm ngưỡng trọng tâm của mình
Đêm về nó nghỉ ngơi
Ở một trong ba góc
Mỗi rạng đông nó ngắm nhìn ba cạnh
Biến thành ba bánh xe bằng lửa
Và biến mất trong màu xanh không bao giờ trở lại
Nó lấy cạnh thứ tư của mình
Ôm lấy nó và đập vỡ nó ba lần
Rồi giấu nó đi ở nơi chốn cũ
Và nó lại có ba cạnh
Rồi nó lại trèo lên mỗi ngày
Lên ba đỉnh
Và chiêm ngưỡng trọng tâm của nó
Rồi đêm đến nó lại nghỉ ngơi
Ở một trong ba góc.
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Anne Pennington.