Bản dịch của Phan Ngọc

Gỗ củi đã hỏng gẫy,
Lá bầu nay đã thưa.
Hoa trắng may kịp nở,
Cỏ xanh phải gạt trừ.
Sâu thu tiếng không rõ,
Chiều rồi sẻ nghĩ sao?
Gặp lạnh nay suy kém,
Đời người có khác nào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]