Bản dịch của Phạm Doanh

Trên sông quá nửa thu,
Trong rừng còn nực nội.
Khốn khó, thợ vườn kêu,
Không gì ăn sớm tối.
Chỉ cỏ tranh còn tươi,
Rau đồng bám đá suối.
Rau diếp thuốc chữa đau,
Trẻ con hái mê mải.
Cứ lảng vảng chỗ xa,
Sáng sớm đã ra đuổi.
Giữa trưa mang giỏ về,
Rửa lựa vất lá thối.
Luộc sơ, mang bày mâm,
Gắp đũa cũng đỡ đói.
Vài vết luống kiệu, cà,
Lờ mờ dấu cây trái.
Đời loạn thuế má cao,
Dân đen gạo ít ỏi.
Lòng nào mà ăn no,
Món quý, ấy rau, cải.
Nhà giầu bếp thịt ôi,
Chiến trường xương trắng trải.
Nhắn bảo bọn trẻ hư,
Vàng đấy, chớ có hái.