Bản dịch của Phạm Doanh

Tuyết nam không tới đất,
Sườn núi cứ ướt hoài.
Li ti trắng dưới nắng,
Chăm chắm cách xa người.
Đông nóng, uyên ương bệnh,
Kẽm sâu, sói hổ ngoi.
Buồn ngay cạnh sông đó,
Sao được mạn bắc xuôi.