Bản dịch của Phạm Doanh

Ta nghe: Ngựa vua chạy đường dài vạn dặm,
Bức hoạ này phải hắn, đúng không?
Sắc thần tỏ nét kiêu hùng,
Lông bờm phe phẩy, gió tung đuôi dài.
Lông sẫm biếc hai tai vàng thắm,
Cặp mắt vuông tia tím giữa tròng.
Kiêu sa biến hoá như rồng,
Một toà sừng sững hiên ngang giữa trời.
Trương Cảnh Thuận, quan nuôi ngựa giỏi,
Chọn ngựa non lọc lõi từng dòng.
Sai viên coi Thiên Dục chuồng,
Thương tài ngựa ký, hết lòng bón chăm.
Cả tàu có bốn trăm ngàn ngựa,
Mà ông Trương chỉ lựa một thôi.
Cho đem vẽ lại để đời,
Treo ngay bên giá càng coi càng nồng.
Nhiều năm qua, ngựa không còn đó,
Thật tiếc thay bộ vó tài ba.
Thời nay nào thiếu yêu, hoa,
Vì không Lương, Nhạc, chết già đó thôi.