Rể hụt bỏ giường đông,
Qua sân tới buồng mẹ.
Sóng gió trên đường xa,
Trăm năm không gắn bó.
Côn Sơn sinh phượng hoàng,
Ác Oa, tạo kỳ ký.
Hai nhà hứa đăm đăm,
Giữa đường thành đổ vỡ.
Đã nói duyên Tấn Tần,
Còn tới gã Vương Tạ.
Tuổi xanh nẩy tài cao,
Tóc trắng hết rạng rỡ.
Ngọc ngời rồi quạnh hiu,
Đá sáng lại cất kỹ.
Làng sông lắm chia ly,
Lạnh rớt héo hoa cỏ.