Bản dịch của Phạm Doanh

Siêu Lai Vu đầy bụi,
Đàn Đan Phụ ngang nhà.
Người nước đều biết uống,
Ông vàng chẳng rớ mà.
Thư ngục Lương định gửi,
Gương đài Tần đem ra.
"Độc tỉnh" đời ghen ghét,
Tiểu nhân gièm sâu xa.
Phải ra khỏi cõi chết,
Sao để hại tuổi già.
Sứ quân giữ tính tốt,
Lòng thẳng như dây tra.