Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/06/2015 08:08
塵滿萊蕪甑,
堂橫單父琴。
人皆知飲水,
公輩不偷金。
梁獄書應上,
秦台鏡欲臨。
獨醒時所嫉,
群小謗能深。
即出黃沙在,
何須白髮侵。
使君傳舊德,
已見直繩心。
Trần mãn Lai Vu tắng,
Đường hoành Đan Phụ cầm.
Nhân giai tri ẩm thuỷ,
Công bối bất thâu kim.
Lương ngục thư ưng thướng,
Tần đài kính dục lâm.
Độc tỉnh thời sở tật,
Quần tiểu báng năng thâm.
Tức xuất hoàng sa tại,
Hà tu bạch phát xâm.
Sứ quân truyền cựu đức,
Dĩ kiến trực thằng tâm.
Cái siêu Lai Vu đầy những bụi,
Cái đàn Đan Phụ vất ngang nhà.
Người người đều biết uống nước,
Ông này không ăn cắp vàng.
Lá thư từ ngục Lương muốn đưa lên,
Muốn đem cái gương của nhà Tần ra soi.
Một mình tỉnh lúc này là bị ghét ghen,
Lũ tiểu nhân nhỏ nhoi kia vu cáo thì thâm độc lắm.
Phải ra khỏi cái nơi đang là cõi chết,
Việc gì mà phải để tóc bạc bị xâm phạm.
Ông là một sứ quân giữ được đức tính tốt thời xưa,
Đã thấy rõ cái tấm lòng thẳng như sợi dây dọi vậy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/06/2015 08:08
Siêu Lai Vu đầy bụi,
Đàn Đan Phụ ngang nhà.
Người nước đều biết uống,
Ông vàng chẳng rớ mà.
Thư ngục Lương định gửi,
Gương đài Tần đem ra.
"Độc tỉnh" đời ghen ghét,
Tiểu nhân gièm sâu xa.
Phải ra khỏi cõi chết,
Sao để hại tuổi già.
Sứ quân giữ tính tốt,
Lòng thẳng như dây tra.