Bản dịch của Phùng Hồ

Đội “mũ chóp” đi như một thầy tu
Như một kẻ nghèo hèn đầu bạc phếch,
Đến chốn ấy khắp bình nguyên trầm mặc
Nơi chảy tràn bàng bạc sữa bạch dương.

Tôi muốn đo kích thước của thế gian,
Lòng tín nhiệm vào ngôi sao tưởng tượng,
Vào hạnh phúc cận kề tôi tin tưởng
Vào rì rào từng luống lúa mạch đen.

Vừng đông gần gang tấc lạnh hơi sương
Hoà hợp với ráng trời loang táo đỏ:
Tiếng liềm hái đang trong mùa cắt cỏ
Hát tôi nghe điệu hát quá thân quen.

Nhìn cỏ phơi đến mãi tận cuối hàng
Tôi tự nhủ điều mình đang thầm nghĩ:
Hạnh phúc ai cuộc đời mình trang trí
Bằng đơn sơ gậy bị lang thang.

Hạnh phúc ai chút vui vẻ nghèo nàn
Sống không bạn không thù hằn ai hết,
Đi dài dài trên những con đường đất,
Cỏ đống to, đụn nhỏ hát nguyện cầu.