Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh chọn chỗ ngồi trong góc
Bên trái, nơi hướng vào đêm
Để thả con chim – mối u sầu của em
Vào đêm vắng ngắt.

Anh yêu! tay anh không run rẩy
Và em chờ đợi không lâu
Con chim của em bay đi – mối u sầu
Đậu lên cành cây và hót đấy.

Để người ta bình tĩnh trong nhà mình
Anh mở cửa sổ ra và nói:
“Lời không hiểu nhưng giọng nói rất quen”
Còn đôi mắt nhắm lại.