Anh đánh dấu vệt than lên phía trái,
Nơi súng giương lên sẽ phải bắn vào,
Thả nỗi buồn của em như cánh chim trời
Được tung cánh bay vào đêm hoang vắng.

Anh yêu hỡi! Tay anh không run lắm,
Em không còn phải chịu đựng nhiều hơn.
Nỗi buồn của em được giải thoát luôn
Bay lên đậu trên cành cây, vui hót.

Ở trong nhà, vẻ thản nhiên, ai đó
Mở cửa ra, nghe rõ tiếng chim ca:
"Giọng chim quen, mà không biết nó hót gì!"
Nói vừa dứt, mắt vội vàng nhìn xuống.