Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tôi chầm chậm trở nên điên cuồng
Bên cánh cửa người mà tôi mong muốn.
Bóng tối đã thay đổi ngày mùa xuân
Chỉ niềm khát khao càng thêm cháy bỏng.

Tôi đã khóc, mệt lử vì khao khát
Và tiếng rên đã buồn bực, lặng câm
Bị chia đôi đã trở nên rạo rực
Ý nghĩ đớn đau, ý nghĩ điên cuồng.

Ý nghĩ này thấm vào trong tĩnh lặng
Của hồn tôi đã rồ dại, điên cuồng
Và ý nghĩ làm tràn ngập mùa xuân
Bằng con sóng màu đen, không tiếng động.

Bóng tối đã thay đổi ngày mùa xuân
Và con tim đã lạnh lùng trên mộ
Tôi chầm chậm trở nên điên cuồng
Đã lạnh lùng suy nghĩ về em đó.