Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ta đi. Yên lặng. Nghe tiếng ngân
Của guốc ngựa giẫm lên trên tuyết
Chỉ những con quạ màu xám ngắt
Trên đồng cỏ vẫn đùa vang.

Bị bùa mê của kẻ tàng hình
Rừng mơ màng lắng nghe câu chuyện cổ
Trông giống như chiếc khăn màu trắng xoá
Đem buộc cho mình những cây thông.

Cúi gập xuống, giống như một bà còng
Dựa vào cây gậy chống
Còn ở trên tận cùng chóp ngọn
Chim gõ kiến đang đục lỗ trên cành.

Khoảng không rộng, con ngựa tròng trành
Trải chiếc khăn và vương vãi tuyết
Con đường dài tận cùng đi không hết
Bỏ dải băng chạy về chốn xa xăm.