Bản dịch của Phùng Hồ

Đi xe trượt. Lặng yên. Nghe rất rõ
Tuyết mới rơi tiếng chân ngựa lào xào.
Bầy quạ đen duy nhất quấy ồn ào
Đang quang quác cãi nhau trên đồng cỏ.

Bị mê hoặc bởi vô hình phù thuỷ,
Rừng thiu thiu đứng ngủ, cổ tích mơ.
Bằng chéo khăn lụa mỏng trắng lờ nhờ
Thông trùm lại mái đầu to quá cỡ.

Cúi đầu xuống trông hệt như bà cụ,
Tựa thân vào cây gậy gỗ lưng còng.
Tít trên cao ngay dưới ngọn cây thông
Chim gõ kiến đục trên cành đều nhịp.

Không gian rộng ngựa lao đi vun vút
Tuyết vẫn rơi trải mặt đất khăn “san”.
Đường kéo dài như về tận vô cùng,
Tít xa xăm một dải băng chạy mãi.