Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Đừng thơ thẩn, đừng giẫm nhàu bụi thắm
Vết thiên nga không đi kiếm nữa rồi.
Với mái tóc của em vàng rộm
Đến muôn đời ra khỏi giấc mơ tôi.

Với nước da của em màu dâu chín
Em dịu dàng, em xinh đẹp ngày xa
Em đã từng như hoàng hôn chiều tím
Như tuyết trắng trong, như ánh sáng chói loà.

Đôi mắt em giờ khô như hạt mạch
Tên mỏng manh tan tác tựa âm thanh
Nhưng còn lại trong nếp khăn nhàu nát
Hương mật ong từ những cánh tay lành.

Giờ tĩnh mịch, khi bình minh trên mái
Như chú mèo đang rửa mặt bằng chân
Anh nghe những lời ngọt ngào êm ái
Hát về em của ong gió, thuỷ thần.

Ngọn gió xanh bên tai anh thủ thỉ
Rằng em đã là mơ ước, bài ca
Xin đặt đôi môi lên điều huyền bí:
Bờ vai và dáng hình ai đã nghĩ ra.

Đừng thơ thẩn, đừng giẫm nhàu bụi thắm
Vết thiên nga không đi kiếm nữa rồi.
Với mái tóc của em vàng rộm
Đến muôn đời ra khỏi giấc mơ tôi.