Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh cô đơn anh đi đến với em
Ngọn lửa tình trong con tim nhức nhói
Em bói bài. Em chẳng thèm gọi anh
Anh tự mình đã từ lâu xem bói.

Tháng ngày trôi dưới gánh nặng cuộc đời
Anh xem bói như một niềm cứu rỗi
Và bây giờ lại bói về em đây
Nhưng câu trả lời không sao hiểu nổi.

Việc xem bói làm đầy lên những ngày
Anh nâng niu tháng năm – em đừng gọi…
Chỉ ngọn lửa có sắp tắt không đây
Bởi bùa mê của tình yêu đen tối?