“Не бродить, не мять в кустах багряных...”

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж, кто выдумал твой гибкий стан
и плечи -
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.


1916

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Đừng thơ thẩn, đừng giẫm nhàu bụi thắm
Vết thiên nga không đi kiếm nữa rồi.
Với mái tóc của em vàng rộm
Đến muôn đời ra khỏi giấc mơ tôi.

Với nước da của em màu dâu chín
Em dịu dàng, em xinh đẹp ngày xa
Em đã từng như hoàng hôn chiều tím
Như tuyết trắng trong, như ánh sáng chói loà.

Đôi mắt em giờ khô như hạt mạch
Tên mỏng manh tan tác tựa âm thanh
Nhưng còn lại trong nếp khăn nhàu nát
Hương mật ong từ những cánh tay lành.

Giờ tĩnh mịch, khi bình minh trên mái
Như chú mèo đang rửa mặt bằng chân
Anh nghe những lời ngọt ngào êm ái
Hát về em của ong gió, thuỷ thần.

Ngọn gió xanh bên tai anh thủ thỉ
Rằng em đã là mơ ước, bài ca
Xin đặt đôi môi lên điều huyền bí:
Bờ vai và dáng hình ai đã nghĩ ra.

Đừng thơ thẩn, đừng giẫm nhàu bụi thắm
Vết thiên nga không đi kiếm nữa rồi.
Với mái tóc của em vàng rộm
Đến muôn đời ra khỏi giấc mơ tôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thôi lang thang, nát hết cây rau muối,
Đừng kiếm tìm dấu vết nữa, muộn rồi.
Tóc tết bím như óng vàng lúa mạch,
Em không còn trở lại giấc mơ tôi.

Với làn da mọng căng màu dâu chín,
Em từng dịu dàng, xinh đẹp, vui tươi.
Em rực hồng như hoàng hôn êm ái,
Và trong veo như lớp tuyết vừa rơi.

Mắt em giờ trĩu nặng, héo tàn rồi,
Tên hiền dịu như thanh âm tan mất,
Chỉ lưu lại trong tấm khăn nhàu nát
Mùi mật ong từ những ngón tay thon.

Sáng êm ả, bình minh về trên mái,
Nhẹ như mèo rửa mặt liếm bàn tay.
Anh nghe nước với bầy ong bên suối
Kể chuyện về em trong tiếng gió bay.

Thôi để chiều biếc tím thầm thì nhắc,
Em từng là bài ca, là mơ ước, em ơi.
Dù ai nghĩ ra thân hình em mềm mại,
Cũng đã hôn lên bí mật sáng tươi rồi.

Đừng lang thang, nát hết cây rau muối
Đừng kiếm tìm dấu vết nữa, muộn rồi.
Tóc tết bím như óng vàng lúa mạch,
Em không còn trở lại giấc mơ tôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời