Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em chẳng yêu cũng chẳng hề thương tiếc
Hay tại vì anh chẳng mấy đẹp trai?
Đừng nhìn anh cho đam mê mỏi mệt
Mà đôi tay em hãy khoác vai này.

Em nhiệt thành với tuổi trẻ xinh tươi
Anh với em chẳng dịu dàng, không thô lỗ
Nói cùng anh đã âu yếm với bao người?
Bao bàn tay, đôi môi em còn nhớ?

Anh vẫn biết đều qua như bóng tối
Chẳng mảy may phai nhạt bớt lửa tình
Đã bao người em ngồi lên đầu gối
Và bây giờ em ngồi vậy cùng anh.

Thôi cứ để đôi mắt kia hờ khép
Em nghĩ về người nào đó xa xôi
Anh bây giờ chẳng còn yêu tha thiết
Tình yêu xưa anh đã để mất rồi.

Đam mê này chẳng gọi là duyên số
Phút say sưa bột phát của một ngày
Khi tình cờ anh và em gặp gỡ
Cười với nhau rồi lặng lẽ chia tay.

Rồi em lại đi tiếp chặng đường em
Quên những ngày chẳng lấy gì vui vẻ
Chỉ xin đừng động đến kẻ chưa hôn
Người chưa cháy xin em đừng gọi nhé.

Nếu một ngày em dạo chơi trên phố
Với người tình em kể chuyện tình yêu
Và có thể ngay trong giờ phút đó
Cũng tình cờ hai ta lại gặp nhau.

Em ngả vào vai người ấy thật gần
Rồi em nói với anh lời nhỏ nhẹ,
Một chút hơi hơi cúi xuống: "Chào anh!"
Anh cũng đáp lại lời em: "Chào chị!"

Và trong lòng chẳng có gì lo sợ
Và trong lòng không một chút nôn nao
Người đã yêu, chẳng thể nào yêu nữa
Kẻ cháy rồi, đừng đốt lại lần sau.