Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em không yêu, cũng không thương tôi nhỉ?
Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ đẹp trai?
Đừng nhìn mặt, nhỡ đam mê ngơ ngẩn,
Tôi chờ tay em khẽ khàng hạ trên vai.

Em trẻ trung, có nụ cười gợi cảm,
Tôi cũng dịu dàng, không thô lỗ đâu mà.
Đã có bao người nhận từ em âu yếm,
Bao vòng tay, bao môi ấm – kể tôi nghe.

Tôi biết chứ, họ chỉ như chiếc bóng,
Lướt qua lửa tình em, chẳng chạm vào.
Em đã ngả vào lòng bao người nhỉ
Như em bên tôi, có khác là bao.

Thôi em cứ khép hờ đôi mắt biếc
Cứ nghĩ về ai đó khác, em à.
Bởi vì tôi cũng chả yêu em mấy,
Khi vẫn mãi thương ai đó nơi xa.

Đam mê này đừng gọi là số phận,
Mối liên quan bồng bột, nhẹ dạ thôi —
Khi chia tay tôi sẽ nhẹ nhõm cười,
Như lúc tình cờ ta gặp nhau, em ạ.

Rồi đường em, em cứ đi em nhé,
Trải những ngày ảm đạm chẳng hề vui.
Ai chưa hôn chỉ xin đừng động đến,
Ai chưa cháy lên xin đừng gọi, em ơi.

Rồi một lần em bước ra đi dạo,
Cùng người ta và nói chuyện tình yêu,
Có thể lắm tôi cũng đi ra phố,
Và thế là ta lại gặp được nhau.

Em quay đầu, ngả lên vai người ấy,
Nghiêng nghiêng, mắt nhìn xuống nhu mì,
Em cất giọng nhẹ nhàng: «Chào anh nhé…»
Để tôi cười và đáp khẽ: «Chào cô»

Và tâm hồn không gì còn khuấy động,
Không còn gì gây lo lắng cho ai, –
Ai từng yêu, giờ không yêu thêm nổi,
Ai đã cháy rồi – không thể đốt lần hai.