Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Sao nhớ quá một tài năng kỳ diệu
Của một người mang số phận nước Nga
Tôi đứng trên đại lộ Tơ-ve-rơ
Và tôi nói với chính mình đang đứng

Trước một người tóc vàng, gần như trắng
Ngỡ mù sương trong thần thoại xa vời
Ôi! Alexandro! Anh là người lêu lổng
Như hôm nay tôi lêu lổng vậy thôi.

Nhưng những trò vui trìu mến ấy
Chẳng làm mờ hình ảnh của anh
Và trong đồng của sự vinh quang tôi luyện
Đầu anh còn kiêu hãnh rung lên

Còn tôi vẫn đứng đây như trong cuộc lễ mừng
Và trả lời anh: Tôi có thể chết
Tôi có thể chết ngay bây giờ, từ hạnh phúc
Giống như số phận của anh kia.

Nhưng tôi là một người trong xua đuổi
Tôi phải còn, và phải hát không ngừng
Để những bài hát của tôi về đồng nội
Mãi rung lên như tiếng ngân đồng!…

1924