Họ muốn trả thù một đoá hồng
Một linh hồn bị thương đang cuộn lại
Trong bóng đêm những ngọn giáo điên cuồng
Giữa ớn lạnh cô đơn
Nàng tự gỡ những cánh hoa đốt cháy
đốt cả tên mình vùi sâu trong lửa ấy
trước thế lực đàn ông
trước những lời vu cáo
không yếu mềm không siêu thoát thành mây
Họ dồn nàng bằng điên cuồng ngọn giáo
Bằng chiến hạm đàn ông thô tục và cường bạo
Nhưng nàng lệ rơi trong lửa cháy nở cười
Tay cầm kiếm sắc
Mang phẫn nộ loài hồng
Trào lên dàn hợp xướng thiêu đốt
“Hỡi Chúa của tôi – Hêphaixtot
người hãy cho tôi cái khiên của Asin
trước những ngọn giáo đàn ông tẩm đầy chất độc!”...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]