Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyen trong tao vào 16/03/2007 20:36, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/04/2008 20:56
Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.
Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.
Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.
А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.
Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyen trong tao ngày 16/03/2007 20:36
Sao nhớ quá một tài năng kỳ diệu
Của một người mang số phận nước Nga
Tôi đứng trên đại lộ Tơ-ve-rơ
Và tôi nói với chính mình đang đứng
Trước một người tóc vàng, gần như trắng
Ngỡ mù sương trong thần thoại xa vời
Ôi! Alexandro! Anh là người lêu lổng
Như hôm nay tôi lêu lổng vậy thôi.
Nhưng những trò vui trìu mến ấy
Chẳng làm mờ hình ảnh của anh
Và trong đồng của sự vinh quang tôi luyện
Đầu anh còn kiêu hãnh rung lên
Còn tôi vẫn đứng đây như trong cuộc lễ mừng
Và trả lời anh: Tôi có thể chết
Tôi có thể chết ngay bây giờ, từ hạnh phúc
Giống như số phận của anh kia.
Nhưng tôi là một người trong xua đuổi
Tôi phải còn, và phải hát không ngừng
Để những bài hát của tôi về đồng nội
Mãi rung lên như tiếng ngân đồng!…
1924