Dưới ánh trăng, như đăng ten, trông mờ tỏ
Thung lũng đang rình bắt hồn ma vãng lai.
Trên bệ thờ, sau đèn nến là ngài
Đức Mẹ Magđalina cười hiền hậu.
Có ai đó chắc cứng đầu, táo tợn
Dám ghen tị với nụ cười của Magđalina.
Khuấy đảo trời đất xáo trộn trong đêm đen.
Vầng trăng mọc, như nằm nôi trắng toát.
Bão tuyết, như xe tam mã, bùng phát,
Vã mồ hôi, nghe lành lạnh, mùi hăng,
Và thần rừng nổi tiếng hay khóc than
Cưỡi lên lưng gió bay quanh khắp chốn...
Thần chết trong đêm khuya ngồi mài kiếm
Kìa Magđalina khóc nước mắt đầm đìa.
Hãy khắc ghi lời nguyền của ta
Ơi những kẻ đang đi trong thung lũng.